Vui buồn nghề báo

Để bảo đảm tin, bài theo kế hoạch định kỳ và đột xuất, phóng viên phải làm việc không kể giờ giấc, đêm ngày. Nghề báo không có ngày nghỉ, bởi hễ có thông tin, có sự kiện chúng tôi lại "lên đường" thu thập, nắm bắt để chuyển tải đến bạn đọc. 

Để bảo đảm tin, bài theo kế hoạch định kỳ và đột xuất, phóng viên phải làm việc không kể giờ giấc, đêm ngày. Nghề báo không có ngày nghỉ, bởi hễ có thông tin, có sự kiện chúng tôi lại "lên đường" thu thập, nắm bắt để chuyển tải đến bạn đọc.

Những cuộc dấn thân vào vùng nguy hiểm như thiên tai, bão lụt, sạt lở, dịch bệnh vẫn thường được các đồng nghiệp của tôi xông xáo, nhiệt huyết tham gia. Khi thực hiện các loạt bài điều tra, những người làm báo sẵn sàng lao vào "điểm nóng", tiếp cận hiện trường, đối tượng để ghi lại hình ảnh, sự việc một cách sống động nhất, dù biết nguy hiểm đang chực chờ.

Vui buồn nghề báo
Tuổi trẻ Việt Nam - Campuchia giao lưu tại ngày hội.

Gắn bó với nghề báo chưa dài nhưng với tôi, những kỷ niệm vui buồn không thể nào kể hết. Còn nhớ có lần tác nghiệp từng bị từ chối, hoài nghi bởi chưa có “tên tuổi” trong nghề. Cũng đã có lúc bản thân căng thẳng bởi tiếng than khóc, sự đe dọa vì những tin, bài phản ánh đúng bản chất sự việc liên quan đến “nồi cơm, manh áo” của người khác. Làm báo, thật buồn khi gặp những người thản nhiên đòi "chi phí" trả lời phỏng vấn bởi cho rằng, nghề viết lách có rất nhiều tiền…

Bên cạnh khó khăn, nỗi niềm riêng ấy thì có không ít chuyến đi là kỷ niệm đẹp. Lên biên giới, chúng tôi thấy được sự can trường của người chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến đấu; gặp gỡ những chiến sĩ trong quân ngũ, thấy họ rạng rỡ thanh xuân trong sắc áo xanh. Đến xã vùng sâu, vùng xa, thấy đồng bào mình một nắng hai sương nhưng tính tình cởi mở, chân thành đón tiếp khách. Gặp các cựu chiến binh thấy họ tiếp nối tình yêu quê hương, truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Khi gặp gỡ những những nhân vật đã vượt lên số phận éo le thì học được ở họ nghị lực kiên cường trước thử thách cuộc sống… Còn nhớ một lần đến thăm cặp vợ chồng nghèo ở huyện biên giới Ea Súp, thấy bà cặm cụi làm thuê khi tuổi đã ngoài 70, chúng tôi mong muốn giúp đỡ gia đình nhưng bà đã từ chối với lý do: "Gia đình bà đã nhận được quá nhiều sự yêu mến từ mọi người nên xin nhường sự giúp đỡ lại cho người khác". Sự tử tế của bà khiến chúng tôi rất nể phục. Giữa hoàn cảnh khó khăn như thế, không phải ai cũng có thể nhìn xa hơn cuộc sống bên ngoài.

Vui buồn nghề báo - Ảnh minh hoạ 2
Phóng viên Báo Đắk Lắk (bên phải) trong một lần tác nghiệp.

Dành nhiều thời gian, tâm huyết cho miền biên ải, mỗi lần tôi đặt chân đến là một lần bất ngờ. Đóng quân ở giữa vùng đất cằn cỗi, nhưng các chiến sĩ quân hàm xanh đã làm cho vùng biên khởi sắc. Câu nói của chiến sĩ biên phòng rằng “Nơi nào có bộ đội đóng quân, nơi ấy có xây dựng cảnh quan doanh trại” quả thật đúng. 9/9 chốt kiểm soát ở giữa đại ngàn đã được các anh gieo trồng những mầm xanh, bảo đảm tốt công tác tăng gia để thực hiện nhiệm vụ lâu dài, gian khó. Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, càng yêu mến, cảm phục hơn những người lính thầm lặng khép chặt vòng tuần tra ngày đêm để bảo vệ biên giới, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Vui buồn cứ thế nối tiếp hành trình làm báo. Những trải nghiệm thú vị về nghề, bài học từng qua là cách để chúng tôi thêm hiểu mình, yêu nghề, hiểu đời và trân quý những giá trị bình thường trong cuộc sống.

Song Quỳnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây